| chào các anh chị em đến từ dược A k36 Buồn buồn viết chơi thôi….
Chuyện xảy ra từ rất lâu rồi, có một chú chim nhỏ được sinh ra từ đỉnh núi tuyết trên vùng đất lạnh, băng giá quanh năm, chú trong suốt như pha lê và không hề biết hát, buồn chán với vùng đất bình yên, chú chim nhỏ lên đường về miền rừng rậm phía nam. Chú đã cố gắng hết sức bay hoài, bay mãi, hy vọng đến được với miền đất náo nhiệt hơn, ấm áp hơn và cuối cùng chú cũng đã đến, đến với thế giới của rừng già xanh mượt, đến với âm thanh sôi động của muôn loài và có thể là đến với những người bạn mới.
Chú rất vui mừng, rất phấn khởi, bay lượn khắp nơi, bất chợt chú nhìn thấy một bầy chim sẻ nhỏ xúm xít trên một cây cổ thụ lớn, chú bay lại muốn làm quen, chú đã vỗ cánh thật to, đã nhảy nhót khắp nơi nhưng chẳng có ai nhìn thấy, chẳng có ai biết được sự tồn tại của chú chim đáng thương này. Chú đã ngồi khóc một mình, chú đã bỏ đi ,rời khỏi vùng đất mà chú cho là thiếu cảm giác yêu thương, thiếu ấm áp tình bạn và rồi chú gặp được thần mặt trời, chú đã kể cho thần nghe hết tất cả mọi chuyện. Thần mặt trời hỏi chú một câu: - “con có biết tại sao mọi người không quan tâm đến con không?”. - Chú chim nghẹn ngào trả lời: “ chắc tại vì con trong suốt nên mọi người không nhìn thấy”. Vị thần mỉm cười dùng gậy gõ vào đầu chú chim nhỏ:” được, để ta cho con một màu sắc thật lộng lẫy “ Chú chim hớn hở, khoác trên người chiếc áo lông vũ sặc sỡ giữa ánh bình minh, chú quay trở lại khu rừng lúc trước để tìm đàn chim sẻ. Khi nhìn thấy chú, đàn chim sẻ quay quanh khen ngợi, ai cũng ngưỡng mộ và bay theo sau chú. Chú tự nói với bản thân: mình đã có bạn. Thế rồi từng ngày lặng lẽ trôi qua, hình bóng những người bạn đó càng ngày càng ít, chú ngỡ ngàn khi quay lại nhìn và buồn bã bay đi.
Chú lại gặp vị thần mặt trời,lần này chú còn khóc nhiều hơn cả lần trước, vị thần vẫn hỏi chú một câu: -“ con có biết tại sao mọi người lại không làm bạn với con không” -“ Chắc là tại vì con không biết hát”- ánh mắt của chú rươm rướm nhìn vị thần Thần mặt trời lại mỉm cười rồi dùng gậy gõ vào đầu của chú: “được, ta sẽ cho con một giọng hát thật hay”.
Giữa khu rừng rậm hoang vu, chú chim nhỏ ngân dài trong nắng sớm những giai điệu du dương hơn cả đàn violong, mượt mà hơn cả tiếng sáo chiều, chẳng mấy chốc đã có vô số những con chim vây quanh lắng nghe chú hát, chú rất vui và tự nói: Lần này, mình thật sự đã có bạn. Rồi một ngày,… hai ngày,… ba ngày… bạn bè của chú cũng chẳng còn ai. Chú đã hạ quyết tâm sẽ không làm bạn với bất kì ai nữa, bay trở về phương bắc. Thần Mặt trời lại hiện ra, có điều lần này trong người rất nghiêm nghị:” con có biết tại sao con không có bạn không?”.
Chú chim nhỏ gụt mặt xuống, khóc núc nở không nói nên lời:” con…, con không biết…”. Vì thần dùng gậy chỉ vào những đám mây trắng trên bầu trời rồi chỉ về hàng cây cổ thụ trước cánh rừng, thần hỏi:” con có thấy gì không?” Chú chim ngơ ngác nhìn vị thần -“ Con không có bạn không phải vì con không đẹp, không phải vì con không biết hát, những thứ bên ngoài đó chỉ qua cũng giống như những áng mây kia thôi, bây giờ thì nó đứng đấy, nhưng một lát sau lại bị gió thổi đi, thay đổi hình dạng, thay đổi màu sắc, còn hàng cây cổ thụ kia thì lại khác, chúng tuy đã đứng yên ở đó gần mấy chục năm nay, nhưng lúc nào chúng cũng che chở cho cả khu rừng khỏi những cơn giông tố, có những ngày mưa bão dữ dội, nhiều cây trong số chúng đã ra đi, nhưng chúng không oán trách hay sợ hãy, vẫn kiên trì đứng đó, kiên trì gánh chịu, bởi lẽ chúng biết một điều nếu chúng bỏ đi thì cả khu rừng sẽ bị hủy diệt, mọi người trong khu rừng ai cũng quý mến chúng, xem chúng như người bạn thân, những chú chim thì bắt sâu, còn những những loài thú khác thì vào mùa đông, mang cỏ khô đến để ủ gốc cho chúng. Bọn họ đã gắng bó với nhau như vậy đã mấy chục năm nay, đó mới là tình bạn, tình bạn giữa chốn rừng già hoan dã, con đã hiểu chưa??
Kể từ ngày đó không còn ai thấy chú chim pha lê xuất hiện trong khu rừng này nữa, đôi lúc mọi người chỉ có cảm giác như có một cơn gió nhẹ thổi qua, kì lạ thay sau khi cơn gió đi qua những việc mà mọi người đang làm dang dỡ đột nhiên hoàn tất, không biết có ai biết được những gì chú chim nhỏ đang làm hay không hay là vì một điều đơn giản: chú chỉ muốn được…. âm thầm ….như thế………
| |