Đọc truyện thấy cảm động lắm nên post lên cho anh em xem thử...
Anh Hai
* Truyện ngắn của HỒ QUYỀN TRANG
Thầy hiệu trưởng đứng trước cờ, đọc danh sách những gương mặt học sinh xuất sắc trong học kỳ qua.
“Em Hồ Việt Cường lớp 12T là tấm gương sáng của trường ta”.
Trên bục sân khấu, anh Hai của nhỏ đưa tay nâng cặp kính dày cộm trên mắt, dáng gầy nhom, tóc đen láy. Nhà có hai anh em nhưng trái ngược nhau. Anh chịu khó học, nhỏ gọi anh là “mọt sách thứ thiệt”. Còn nhỏ ham chơi lại lười.
Ở nhà, ba mẹ lúc nào cũng thương anh Hai, chẳng bao giờ rầy mắng anh. Mẹ còn mua cho anh chiếc xe đạp mới. Tiền lì xì Tết nhỏ để dành mua quần áo cũng bị mẹ trưng dụng hết để mua kính cho anh Hai. Nhiều lúc nhỏ ức lắm.
Ngày làm hồ sơ thi đại học, ba mẹ và anh Hai ngồi bàn bạc, nhỏ bất cần. Trong đầu nhỏ lúc này chưa hề có ý tưởng mình phải thi đại học.
Nghe lời tụi bạn nhỏ cũng nộp hồ sơ và thi đại học, “thi chơi vậy thôi”.
Tốt nghiệp xong bạn bè kéo lên thành phố ôn thi. Nhỏ thì ở nhà rong chơi thỏa thích. Chơi chán, nhỏ lẽo đẽo vào phòng anh mở nhạc thật to và lắc lư theo điệu nhạc. Anh Hai đang chăm chú học bài nổi cáu, phán một câu:
- Mày đừng thi, đỡ phí tiền ba mẹ, mày thi cũng rớt thôi.
Nhỏ ngẩn người ra. Không ngờ anh lại lớn tiếng như vậy. Lòng tự ái dâng lên, lần này nhỏ thật sự bị kích động. Nhỏ tuyên bố một câu hùng hồn:
- Tôi sẽ cho anh thấy xem
ai rớt.
Hai ngày sau nhỏ vẫn chưa hả giận, chẳng thèm nói với anh Hai một câu. Nhỏ quyết tâm là phải thi đậu cho anh nhỏ biết mặt. Nhưng nói thì dễ, điều quan trọng là phải học. Học. Học...
***
Ba tuần cuối trôi qua, môn lịch sử là kẻ thù số một từ trước đến giờ của nhỏ cũng bị đánh bại.
Ngày đi thi, mẹ chuẩn bị cho hai anh em lên đường và dúi vào tay anh nhỏ mấy trăm nghìn. Anh Hai đẩy lại cho mẹ:
- Mẹ cất đi, bao nhiêu tiền chắc là đủ rồi mẹ à, con không lấy đâu...
Mẹ nhỏ cứ khăng khăng
- Lên đó gắng mà ăn uống đầy đủ lấy sức mà thi con!
Nhỏ bĩu môi thì thầm “Có tiền mà chê!”.
Nhỏ xụ mặt xuống khi nghĩ đến cảnh muốn mua gì cũng phải “xin” anh. Mỗi lần như thế lại phải trả lời bao nhiêu là câu hỏi “Tiền này làm gì? mua sách hay quần áo?”. Sách thì anh nhỏ cho còn mua quần áo thì khó khăn lắm lại phải nghe anh nhỏ lên lớp, phiền ơi là phiền!
...Hai ngày thi xong nhỏ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hoàn thành. Thật ra nhỏ chẳng tự tin chút nào về bài thi, trong khi anh Hai chấm bài của anh ấy đủ điểm đậu rồi. Thời gian đợi chờ kết quả hồi hộp, lo sợ nữa. Không hiểu sao lúc này nhỏ lại khao khát được đậu đại học, được làm sinh viên, được sống xa nhà. Một ngày giấy báo đậu gửi về, nhỏ hét lên thật to quên mất xung quanh có rất nhiều người, nhỏ phóng lên chiếc xe đạp lao một mạch về nhà không biết đói và mệt là gì.
Quăng chiếc xe ngoài sân, nhỏ chạy thẳng vào nhà báo tin mừng :
- Ba mẹ ơi, con đậu đại học rồi. . . ! Ba mẹ ơi!
Không có ai ở nhà nhỏ tiu nghỉu tìm kiếm khắp nơi. Đến chiều ba mẹ về, nghe tiếng bước chân nhỏ ùa ra mở cửa.
- Ba mẹ!. . . Con gái ba mẹ đậu rồi, con có giỏi không?
Chắc chắn là ba mẹ sẽ rất bất ngờ, nhỏ nghĩ như vậy. Nhưng không!Ba nhỏ lặng lẽ bước vào nhà, đặt túi da lên bàn, ngồi xuống ghế. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của nhỏ, mẹ xoa đầu “Con đói rồi phải không? Ra sau phụ mẹ nấu cơm đi!”.
Nhỏ đứng đó vùng vẫy “Sao ba mẹ lại không vui?”.
“Không! ba mẹ vui lắm, ba mẹ rất tự hào...”.
Vài phút yên lặng trong gian nhà nhỏ, ba nói tiếp “Không! Chỉ có con lên đại học, anh con phải đi làm”.
“Sao anh Hai phải đi làm, làm gì? Sao anh không đi học”.
Giọng mẹ nghẹn ngào “Anh con không đậu”...
Không thể nào. Anh Hai không đậu sao? Nhỏ không tin anh học giỏi lại quyết tâm như thế, vả lại thi xong anh rất tự tin cơ mà!, sao lại thế, nhỏ không tin.
Nhỏ nhìn trước sau: “Anh Hai đâu, sáng giờ con không gặp anh?”.
Mẹ nói anh về quê ngoại từ sáng và cuối tuần mới về. Bốn ngày nữa là nhỏ lên Cần Thơ, anh vẫn chưa về. Sao anh lại về quê lúc này không biết. Nhỏ cũng muốn về, nhưng nhà ngoại xa lắm, nhỏ còn phải thu xếp hành trang rồi chia tay với tụi bạn nữa chứ. Nhỏ nghĩ chắc anh rất buồn và mất mặt nên về quê cho khuây khỏa, đầu óc đơn giản của nhỏ chỉ nghĩ đến thế thôi.
Nhỏ trở thành sinh viên đại học. Môi trường mới cuộc sống mới và rất nhiều điều mới mẻ, nhưng điều mà nhỏ không hề nghĩ đến là phải sống một mình không có anh, không có người mà lúc nào nhỏ cũng cảm thấy phiền toái, ganh tị. Nhỏ không phải chia sẻ cho ai thứ gì cũng không ai giành phần của nhỏ. Đó chẳng phải điều từ trước giờ nhỏ luôn mơ đó sao? Nhưng nhỏ lại thấy buồn, thiếu vắng thứ gì ghê gớm lắm không đơn thuần là một người để gây gổ. Nhỏ nhớ nhà, nhớ ba mẹ lắm.
Vài ngày khi lên đây nhỏ có gọi điện về nhà nói chuyện với anh trai. Anh bảo nhỏ gắng học, năm sau anh sẽ thi và sẽ đậu để học chung với nhỏ, chỉ thế thôi.
Môi trường đại học tập cho nhỏ thói quen tự lập, nhỏ chững chạc và biết suy nghĩ hơn nhiều.
***
Sau hai tháng học nhỏ quyết định về Cà Mau, nhỏ mua ít quà về cho ba mẹ và tìm cả buổi được hai cuốn sách luyện thi cực hay cực rẻ làm quà cho anh trai. Lần này thì em gái rất quan tâm anh đấy nhé! Nhỏ cười thầm.
Chuyến xe vừa đỗ bánh xuống chợ huyện, nhỏ vội vã bắt xe ôm về nhà. Nhỏ không báo cho ba mẹ biết vì nhỏ định tạo bất ngờ cho cả nhà.
Ba mẹ vui mừng lắm, sau khi biết nhỏ được nghỉ 3 ngày họ mới yên tâm, họ chỉ lo nhỏ trốn học thôi. Ba dắt chiếc xe đạp già kêu ầm ĩ như cối xay gió, bảo là chạy ra chợ mua ít đồ về đãi con gái. Mẹ loay hoay nấu cơm bắt vịt làm thịt, chỉ có anh nhỏ là không thấy. Hỏi mẹ mãi mẹ mới bảo là anh đi học với bạn bè trên huyện. Nhỏ vào phòng anh. Phòng hai anh em chung một cửa, bên trong đặt hai giường hai góc học tập riêng. Chỗ của nhỏ vẫn như cũ, có vẻ gọn gàng hơn. Nhỏ kéo ngăn tủ của anh ra định đặt vào đấy mấy cuốn sách, nhỏ mở mớ giấy được gói kỹ càng thẳng nếp xem lướt qua và đột ngột dừng lại ở một tờ A4 đánh máy còn mới. Nhỏ run run đôi tay, mắt mở to kinh ngạc.
Nhỏ lắp bắp đọc dòng chữ in đỏ “Giấy báo trúng tuyển” tên Hồ Việt Cường, tên anh Hai! Sao anh lại bảo là không đậu, cả ba mẹ nữa cũng gạt nhỏ...?
Nhỏ vụt chạy khỏi phòng, lấy vội chiếc xe đạp, đạp như đang trốn chạy thứ gì và đuổi theo một thứ khác. “Nhỏ phải ra huyện, phải tìm gặp anh, phải hỏi anh ra lẽ, tại sao anh và ba mẹ lại gạt mình, sao anh không đi học?”. Nhỏ chạy khắp các nhà quen hỏi thăm, bạn anh bảo đã lâu anh không học cùng họ, vào các điểm Internet cũng không. Nhỏ thất vọng ủ rũ đạp về.
Chiếc xe đạp lại trở chứng. Nhỏ dắt vào tiệm sửa. Bất ngờ thấy cái dáng quen thuộc, lưng hơi tôm, người gầy còm, đặc biệt là cặp kính dày cộm không lầm vào đâu được. Là anh Hai! Nhỏ định vứt chiếc xe đạp chạy đến chỗ anh nhưng không hiểu sao nhỏ đứng đó như tượng đá. Anh Hai đang loay hoay sửa một chiếc xe đạp khác, những giọt mồ hôi lăn trên trán anh, chảy dài xuống mũi.
Có tiếng của ông chủ trong nhà:
- Cường có khách vào sửa xe kìa!
Anh ngước lên, gỡ cặp kính và chùi lên áo, đeo vào. Như đã nhận ra nhỏ, anh đứng lên im lặng, nhỏ cũng không nói được lời nào. Cái dáng gầy nhom in và mắt nhỏ, mắt nhỏ cay sè như xát ớt. Nhỏ cố kìm nén, cố chịu đựng những cảm xúc dồn dập vỡ òa.
...Thì ra là vậy. Nhỏ quá bồng bột để không nhận ra rằng gia đình nhỏ nào đâu khá giả. Lương của một giáo viên tiểu học như ba, cửa tiệm bán bánh kẹo nho nhỏ của mẹ thì thu nhập được bao nhiêu, rồi tiền học tiền ăn ở của cả hai anh em đâu ít. Nhỏ nào biết để có tiền cho nhỏ đi học, ba phải bán chiếc xe máy gắn bó lâu nay, mẹ chạy vạy khắp nơi để lo cho nhỏ được đủ đầy. Anh hai phải bỏ đại học, bỏ cả giấc mơ ấp ủ bấy lâu. Phải chăng những đồng tiền nhỏ tiêu xài trước giờ ướt đẫm mồ hôi của anh? Thì ra kẻ hẹp hòi ích kỷ nhất là nhỏ, chính nhỏ!
...Anh chở nhỏ về nhà như những lần anh chở nhỏ đi học.
Cổ họng nhỏ như có thứ gì chặn lại. Nhỏ muốn khóc thật to, nói thật nhiều những lời xin lỗi anh nhưng nhỏ biết là không thể.
“A. . . . n. . . h. . !
Anh quay lại nhìn cố giả vờ như không có chuyện gì:
“Gì vậy nhỏ?”
“Sao anh không đi học? Sao anh đi làm? Sao anh gạt em?...”.
Anh vỗ vào đầu nhỏ: “Ngốc nghếch! Lớn như vậy mà còn nhõng nhẽo”.
Nhỏ ấm ức “Sao anh không
trả lời?”.
“Không phải mọi chuyện đều có lời giải đáp đâu. Cuộc sống luôn có những điều không thể ngờ trước được, chúng ta chỉ có thể đối đầu và vượt qua thôi!”. Anh nhỏ chậm rãi nói.
- Nhưng tại sao anh lại làm thế?
Anh đưa hai tay đặt lên vai nhỏ.
- Vì em là em gái của anh!
Nhỏ không thể kìm được nước mắt, nhỏ òa lên khóc, khóc nức nở trong từng tiếng nấc dài đứt đoạn.
Nhỏ ôm chầm lấy anh và muốn nói với anh rằng:”Cảm ơn anh, vì anh là anh trai nhỏ-người đã dạy cho nhỏ biết rằng cuộc sống này có những điều thật vô giá, thứ mà người ta cho đi mà không cần nhận lại, nhỏ sẽ quý trọng nó và nhỏ biết mình sẽ làm gì ở ngày mai”.
Theo: baocantho.com.vn