Hình như đã lâu lắm rồi, cậu chưa nghe lại bài hát này. Từ khi nghe được những giai điệu ngọt ngào và sâu lắng ,pha lẫn chút đắng cay,ưu buồn của một mối tình dang dở nhưng vẫn còn đọng lại chút ước mơ thì lúc nào cậu cũng ngân nga những giai điệu đó và mỗi khi nghe thấy cô đề trêu chọc cậu : “ sao hôm nay yêu đời quá vậy “ hay là “ đừng tra tấn lỗ tay tôi nữa chứ”, cô cười rất tươi và trong người cậu cũng dâng lên một niềm hạnh phúc ……..bất chợt….thoáng qua.
Cho đến khi…….
Ngày giao lưu văn nghệ“ cuối cùng” hôm đó, cô đã rủ cậu song ca bài hát này trước lớp, cậu hơi bất ngờ và có một chút ngần ngại, cô năng nỉ và khêu khích mãi, cậu mới chịu lên hát, hai người hát không được hay nhưng ai nấy cũng đều vỗ tay rất lớn, mặc dù chỉ là ủng hộ thôi nhưng cậu rất vui, cũng không rõ vui về chuyện gì………
Rồi ……….
Cậu đã thích cô từ lúc nào không biết chắc có lẽ là vào ngày hôm đó. Trời nổi gió rất mạnh báo hiệu cơn mưa đầu mùa sắp đến.
Mưa……….., có lẽ chính nó là chiếc chìa khóa giúp mở cửa trái tim của cậu.
Mưa rả rít kéo dài, khiến cậu phải dừng chân bên trạm xe buýt để trú ẩn, hơi đông đúc, hết chỗ rồi. À, mà không, còn một chỗ chứ, cạnh cô đấy thôi. Cậu đứng ngoài mưa mà nhìn, thấy vậy cô nắm lấy tay áo lôi cậu vào. Hơi chật, cậu và cô đứng sát bên nhau, Rồi có ai đó từ ngoài chen vào đẩy cô vào người cậu, cô mắc cỡ và cậu cũng thế………..
Tình yêu có thể đang tồn tại và nhờ một điều gì đó mà được thể hiện ra, tuy không nói gì nhưng có vẻ cậu và cô đã thân mật hơn lúc trước……nói cười, trò chuyện, cảm thông, chia sẽ, giúp đỡ và âm thầm quan tâm
Đến cuối cùng là một kết thúc........
Gia đình cô phải chuyển ra bắc và đương nhiên cô cũng phải đi. Ngày đó, sau khi tan học , cô hẹn cậu ra quán nước gần trường và thông báo tin này
-“ Ngày mai mình phải đi rồi”
-“ đi đâu” – cậu ngạc nhiên hỏi
-“ Theo gia đình ra Bắc”
Cậu đã chẳng hỏi gì thêm, cậu im lặng, cô im lặng, ngồi đó và nghe tiếng mưa rơi, cô ra về và đã đi từ ngày hôm đó. Tình yêu bắt đầu vào một ngày mưa và không hiểu sao cũng kết thúc vào ngày như thế. Không thể trách, buồn, hay giận, vì vốn dĩ hai người chưa có một lời chính thức nào để đến với nhau.
Có lẽ là một sự trùng hợp, bài hát mà cậu thích đã xảy ra đối với cậu, nhưng có điều hồi kết thúc của nó không phải là: “ Mình lại về…. về đây với nhau......... .... sưởi ấm hoàng hôn.....”
Hãy cảm ơn bài viết của sunny dak36 bằng cách bấm vào "" nhé!!!