Chuyện kể lại rằng, vào một đêm sáng trăng,có một cô hoa ưu tư đi về một mình trên con đường vắng, nó lặng lẽ nhìn cảnh vật xung quanh, hơi mơ hồ như trong ảo ảnh rồi nó trượt chân rơi xuống một cái hố tối tâm, lạnh lẽo và vô cùng ẩm thấp.
Nó sợ, sợ lắm, xung quanh nó bây giờ chẳng còn có ai ,ngay khi nó kêu thật lớn thì chẳng có gì ngoại trừ tiếng vọng xa và trong lúc nó cảm thấy gần như tuyệt vọng nhất thì có một anh hướng dương ghé đến bên thành hố, anh mang theo ánh sáng của mặt trời soi sáng đến tận trái tim cô, ấm áp và vô cùng hạnh phúc.
Ngay lúc đó, hướng dương thả một sợi dây xuống dưới đáy, cô vui mừng đón lấy , cứ tưởng chừng thoát khỏi được nỗi cô đơn tuyệt vọng, nhưng không ngờ, mới chỉ lên được 1/3 chiều cao của hố thì hướng dương lại buông tay với một lời nói: “người yêu tôi đang gọi”.
Ưu tư ngã xuống, rất đau, nhưng càng đau khổ hơn khi hy vọng bị vụt tắt. Một lát sau, lại có một anh hoa quỳnh trắng bước đến, anh mang theo hương thơm ngào ngạc khắp nơi, làm ngất ngay lòng cô hoa nhỏ, anh cũng thả xuống một sợi dây, lần này cô cũng vẫn vui mừng đón lấy, nhưng may mắn lại không mỉm cười với cô, khi lên được 2/3 hố thì sợi dây bị đứt, cô ngã xuống, lần này còn đau hơn cả lần trước.
Hoa quỳnh nói:” xin lỗi cô, dây bị đứt rồi, tôi không thể đi kiếm một sợi dây khác được bởi vì tôi là hoa quỳnh chỉ có thể nở trong một khoản thời gian ngắn ngủi mà thôi, khi hoa tàn cũng là lúc tôi phải trở về yên nghỉ chờ lần nở hoa kế tiếp”.
Quá tuyệt vọng và đau thương, mọi thứ đối với cô dường như kết thúc chẳng còn gì, chẳng còn tin vào ai, cô hét lớn lên không trung
- “ Có ai đang ở dưới đó phải không?” một bông hoa không tên, không hương, không sắc bước đến bên thành hố.
Hoa ưu tư dùng lời để đuổi người ta đi: “ anh đi đi, tôi không cần anh giúp đỡ đâu”
-“ Sao lại thế! Thôi bây giờ tôi sẽ thả một sợi dây xuống đó, cô bắt lấy rồi tôi sẽ kéo cô lên”
Hoa ưu tư chẳng nói gì, lặng yên, không gian chẳng có một tiếng động nào. Hoa không tên nói tiếp:
-“ Nếu cô không nhận lời giúp đỡ của tôi thì thôi, tôi sẽ buộc dây vào một gốc cây bên cạnh, chừng nào muốn lên cô hãy tự dùng sức bản thân mà lên”
Ưu tư ơi ưu tư! Sao cô lại không để cho người ta giúp, có lẽ là cô có lý do riêng của mình. Sẽ không ai ép cô lên hay buộc cô phải ở đó, hãy làm những gì mà bản thân mình muốn và có thể khi lên khỏi miệng hố rồi, người đầu tiên mà cô gặp có thể là một bông hoa khác.
Ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ là mong manh như thế……….
Hãy cảm ơn bài viết của sunny dak36 bằng cách bấm vào "" nhé!!!