MỘT THOÁNG BẰNG LĂNG
Hàng phượng già sần sùi đang “lột xác”, những cành cây đã trụi lá, thay vào đó là những chùm phượng đỏ rực. Đâu đó có tiếng râm ran của mấy chú ve nép mình trong những tán lá bàng. Vậy là lại một mùa hè đang đến. Hè đang đến và hè cũng đang qua cứ như muà xuân trong thơ Xuân Diệu , vậy mà sao tôi vẫn thấy buồn. Lần đầu trở lại thăm trường vào mùa hoa phượng, tôi nghe thấy cái gì đó là lạ khó tả, có phải tôi bây giờ đã khác tôi xưa.
Sân trường lúc này thật yên lặng, không một tiếng nói, không một tiếng cười và càng không thể nghe tiếng trống. Chỉ mình tôi với tiếng ve, tiếng lá bàng khô xào xạc trên sân. Ngồi một mình trên băng ghế đá mà tôi tưởng mình đang đi ngược thời gian, trong phút chốc, tất cả như trở về nguyên vẹn. Tôi nhớ thầy cô, nhớ bạn bè và…nhớ cả nhỏ nữa-Bằng Lăng. Tên nhỏ thật đẹp và nhỏ cũng đẹp, nhỏ đẹp và hồn nhiên như đóa bằng lăng tím phía trước cổng trường.
Tôi đứng dậy và rảo bước, tôi thăm lại cái phòng học cũ và cố hình dung ra tất cả, chỗ ngồi, bảng đen , cửa sổ và cả những dòng chữ ngoằn nghòe trên bàn. Đặt từng bước chân lên nấc cầu thang mà lòng sao nặng trĩu, cảnh cũ vẫn còn mà sao giờ tôi chỉ một mình. Đứng ở lầu 2, không gian khuôn viêng trường như nằm trong tầm mắt, từ đây có thể nhìn thấy mọi phía ngoại trừ cái nhà xe phía sau dãy phòng hành chính và phòng học chỗ tôi đang đứng. Tôi hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, tôi đang tìm về kỉ niệm hôm nao. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua làm cho con người ta có một cái cảm giác dịu êm, thoải mái, xua đi cái nóng mùa hè. Tôi đưa mắt về phía cổng và tìm nó, nó đang lẩn trong những cây mai, cây phượng. Kìa, nó kìa, chỉ một mình nó giữa bao nhiêu là phượng, là mai. Ôi ,bằng lăng tím, nhỏ ơi!
Hè này, bằng lăng nở muộn, có lẽ nó đợi tôi về. Giữa bao nhiêu loài hoa, bằng lăng mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng mà sâu kín, nó cũng giống như nhỏ vậy. Ngày nhỏ chuyển đến lớp tôi thì lớp tôi nhộn nhịp hẳn lên. Tụi con trai làm quen nhỏ nhiều lắm. Ừ, làm quen thì làm quen nhưng nếu có đứa nào muốn chinh phục nhỏ hả thì xin thưa: Hãy từ bỏ ý định đó đi. Quen thì quen chứ nhỏ ít nói lắm, không mấy ai hiểu được nhỏ vì có biết nhỏ nghĩ gì đâu. Tôi thì khác, biết về nhỏ nhiều hơn vì tôi ngồi chung bàn với nhỏ và cũng vì tôi quen biết nhỏ trước hết mà cái này thì phải cảm ơn thầy của tôi. Sáng thứ hai hôm đó, sau tiết chào cờ, thầy gọi tôi lên gặp thầy. Từ xa, tôi đã nhận ra một cô gái trong bộ áo sơ mi trắng, gọn gang, mái tóc đen chấm nửa chừng lưng. Tôi khẽ gật đầu chào thầy.
- Em ngồi xuống đi. –Thầy bảo tôi
- Đây là Bằng Lăng, mới chuyển về trường và em ấy sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta.
- Chào bạn! Rất vui khi bạn gia nhập tập thể lớp 12D1 của chúng tôi.- Tôi lên tiếng
Thầy hướng về phía Bằng Lăng và chỉ tay về phía tôi:
-Đây là lớp trưởng, sau này có gì khó khăn em cứ báo với lớp trưởng, nếu lớp trưởng không thể giải quyết thì bạn ấy sẽ báo lại cho thầy.
- Chào bạn.- Bằng Lăng khẽ mỉm cười
- Ngày mai Bằng Lăng sẽ chính thức đi học, em sắp xếp để Bằng Lăng ngồi cạnh em trong mấy ngày đầu rồi sau đó thầy tính.
Vậy là nhỏ ngồi chung bàn với tôi suốt cả năm 12. Nhỏ tuy ít nói, hơi khó hiểu một chút nhưng nhỏ lại là một người rất cẩn thận và tỉ mỉ. Điều đặc biệt ở cô bạn mới đến là học lực vào loại “rồ” ở cái lớp này. Thỉnh thoảng khi làm bài kiểm tra, cái tính cẩu thả đã khiến tôi trở thành bại tướng trong tay nhỏ, thật xấu hổ.
Nhỏ được bầu làm thủ ủy lớp tôi sau cái vụ lộn xộn về thu chi của lớp. Cái chức này đúng là hợp với nhỏ. Ngồi cạnh nhỏ tôi có điều kiện tiếp xúc nhiều với nhỏ, tâm sự nhiều với nhỏ và cũng từ lúc nào tự dưng tôi thấy thích nhỏ. Nhưng rồi cái tình cảm tốt đẹp ấy bị sức mẻ mà khó khăn lắm tôi mới hàn gắn được.
Chuyện xảy ra vào cái ngày cắn trại. Hôm đó, thằng Nguyên- nó học chung với tôi từ hồi lớp một- dùng tay chẻ cây tre thế nào mà bị khứa một nhát, máu nó nhỏ trên nề gạch trong khi cái mặt nó méo sẹo, tôi biết nó đau lắm. Không ai có gì cầm máu, cái vụ này hồi lớp 10 đã xảy ra một lần. Tôi lấy đọt chuối- hai cây tụi nó lôi về làm cổng trại- nhai nát đắp lên vết thương cầm máu cho Nguyên. Vết thương đã tạm ổn, tôi quay sang hỏi nhỏ:
- Bông cầm máu đâu?
- Tôi quên mua- Bằng Lăng trả lời
- Băng cá nhân đâu?
- Tôi quên mua
Tôi bực mình lớn tiếng với nhỏ:
-Quên, quên, tôi dặn bạn hai ba lần mà quên là sao? Có vậy mà cũng làm không xong.
Mắt Bằng Lăng đỏ hoe, nhỏ không nói gì, quay lưng bỏ đi. Nhỏ giận, nhỏ giận tôi rồi. Thấy mình quá đáng, mấy ngày sau tôi xin lỗi mãi mà nhỏ thì không thèm lên tiếng chứ nói gì là bỏ lỗi cho tôi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cây phượng ngoài sân đang trút bỏ những chiếc lá cuối cùng để đón chào một mùa hè mới nhưng lại là mùa hè cuối cùng của thời áo trắng, vậy mà cái bàn vẫn còn đó cái lằn ranh giới giữa tôi và nhỏ-cái ranh giới mà tôi còn chưa san lấp được. Rồi bỗng dưng tôi không thấy nhỏ đi học hai, ba ngày liền mà trên bàn không một tờ giấy phép. Tôi bắt đầu lo lắng, có chuyện gì xảy ra với nhỏ vậy? Chiều thứ bảy, giờ sinh hoạt, tôi hỏi lớp:
- Có bạn nào biết Bắng Lăng vì sao mấy ngày nay không đi học không?
Nhỏ Phụng- bí thư lớp tôi lên tiếng:
- Hôm qua, tôi có gặp mẹ Bằng Lăng, bác ấy nói bạn ấy bị bệnh phải nằm viện ở tận huyện.
Trời, nhỏ bệnh rồi sao, đang lúc này mà bệnh sao? Hai kỳ thi quan trọng phía trước đang chờ đón tất cả chúng tôi. Tôi lo cho nhỏ quá!
Sáng chủ nhật ngày hôm sau, tôi quyết định đạp xe xuống tận huyện thăm nhỏ. Vừa đi vừa hỏi mãi tôi mới tìm được phòng nhỏ. Nhỏ đang nằm trong phòng hồi sức, mắt nhắm nghiền, chai nước biển hãy còn treo lơ lửng. Nhìn nhỏ lúc này tôi thấy tội nghiệp và thương nhỏ quá. Mở cửa vào phòng, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nắm bàn tay nhỏ mà sao tôi thấy cổ mình nghèn nghẹn. Tôi đặt bó hoa bằng lăng bên cạnh nhỏ, hy vọng nhỏ sớm bình phục. Tôi biết nhỏ thích bằng lăng lắm vì trong những quyển vở và quyển lưu bút của nhỏ toàn là những hình ảnh của bằng lăng tím.
Tuần sau nhỏ đi học trở lại, trông nhỏ vẫn còn mệt mỏi lắm. Chắc nhỏ không biết ai đã đặt bó bằng lăng bên cạnh nhỏ và chắc nhỏ cũng không biết có một người mấy đêm nay nhớ nhỏ. Rồi ngày chia tay cũng đến, nó đến mà chẳng ai ngờ. Ngày chia tay, mắt ai hoe đỏ, ngày chia tay sao chẳng nói nên lời. Tặng nhỏ đóa bằng lăng tím, nhỏ cười bằng đôi mắt tinh khôi, ôi đôi mắt đã bao đêm lạc vào trong giấc mộng của tôi. Bàn tay nhỏ nằm yên trong bàn tay tôi ấm áp, hai cái bóng bước bên nhau giữa sân trường đầy nắng, trong sâu thẳm tim mình, tôi nghe hai tiếng : Bằng Lăng.
Bác bảo vệ từ đâu ra cất tiếng gọi cắt ngang dòng cảm xúc trong tôi. Đã đến lúc tôi trở về thực tại, trở về mùa hè đầu tiên của tuổi sinh viên. Bước từng bước chân xuống bậc cầu thang, lòng thầm chúc em an bình và hạnh phúc. Ở nơi xa, biết em có còn nhớ đến tôi. Ở nơi xa, biết em biết em còn nhớ-bằng lăng tím ngày xưa.
HẾT